CHƯƠNG 4.
Từ bữa quyên giận tao đến nay cũng nữa tháng rồi. Tuần trước thì hai thằng nó không nhậu, tuần này mong cho thằng toàn điện thoại rũ qua mà nó cũng im ru, gần 2 giờ chiều rồi.
Tao lấy điện thoại gọi cho thằng toàn, chứ nằm chờ nó gọi là tao thấy không khả thi rồi.
- Allooo...
- Mày đang đâu sáng giờ im ru vậy?
- Đi đám, đang về nhà thằng an nhậu nữa nè, chạy qua chơi.
- Sĩn chưa mà kêu qua đó nữa ba.
- Sĩn chưa thì kệ tao với thằng an, mày có uống đâu mà hỏi làm gì.
- Hahhaaahaaa.... Chút qua!
Tao giả bộ hỏi làm màu vậy thôi chứ nghe bọn nó về nhà thằng an là mừng chết mẹ rồi. Tao phi sang nhà thằng an, vẫn không quên mua ly trà sữa cho quyên với hy vọng chuộc lỗi.
Qua thì thấy hai thằng say sĩn nhìn chán bỏ mẹ, tụi nó cứ lèm bèm đau hết cả đầu. Tao cầm ly trà sữa đi thẳng vào bếp tìm quyên, thấy quyên tao mừng muốn rơi nước mắt.
Đưa ly trà sữa trước mặt quyên, tao nói giọng nhỏ nhẹ:
- Anh xin lỗi, em uống đi để anh làm cho.
Em im lặng, vẫn làm ngơ với tao.
- Uống đi, để anh làm cho.
..........
- Em tin là anh nói lớn lên cho thằng an biết luôn không?
.........
Tao cầm tay em làm hành động kéo ra ngoài, em nhìn tao cũng chịu nói chuyện với tao
- Anh khùng hả?
- Nữa tháng nay anh khác gì thằng khùng đâu?
- Nè, cầm ly trà sữa biến đi. Để anh đem ra cho hai thằng ông nội đó cho.
Vừa dứt tiếng là tao cũng chòm người lên phía trước hôn em.
"B..ớ...p..."
- Cũng giỡn nữa hé, nữa tháng chưa chịu hả?
- Đau, yêu em đau đủ thứ hết, vừa đâu thể xác lẫn tâm hồn mà còn tinh thần bị thằng an nữa.
Quyên cười mủm mỉm, tao bưng đồ ra ngoài bàn. Phải ngồi đó nghe hai thằng say sĩn nói đạo lý, tao mệt vãi linh hồn ra, không có em quyên tao về từ lâu rồi.
Chắc mọi người cũng đang thắc mắc là ba mẹ thằng an với em quyên đâu mà sao không nghe tao kể đúng không? Ba mẹ nó có sạp bán tạp hóa ngoài chợ, nên ở ngoài đó suốt. Tối cũng ngủ ngoài đó xem hàng hóa, nên thằng an quản lý em quyên khá chặc chẻ.
Tao ngồi chịu trận với hai thằng nó gần 2 tiếng muốn nổ lỗ tai, thì thằng toàn đi vệ sinh xong nằm ngủ ở ghế sofa luôn. Thằng an ngồi ngã lên ngã xuống, tao kè nó vào phòng ngủ luôn. Lúc này tao còn chưa có suy nghĩ gì bậy bạ trong đầu cả.
Ra nhìn cái bãi chiến trường hai thằng nó để lại tao ối dồi ôi luôn, giờ lớn lên mới hiểu tại sao các bà vợ hay lèm bèm khi bài ra nhậu nhẹt. Tiếng quyên từ phía sau tao vang lên:
- Anh có về thì về đi, em dẹp cho. Gần tối rồi.
- Hai thằng l*n đó ăn nhậu cho đã để người yêu anh dẹp mà giờ nghĩ sao anh bỏ về vậy.
- Sau này anh biết nhậu cũng thế chứ gì.
- Ơ kìa, sau này anh có vậy để nguyên vậy cho anh, tĩnh anh tự đẹp.
Tao lấy tay véo vào má em.
Tao bưng chén dĩa vào bếp còn em thì quét dọn ngoài kia. Tao đi vào nhà vệ sinh định tè thì mẹ ơi, thằng toàn nó ối tùm lum trong đó. Má tao còn hơn ở rể hai thằng này nữa.
Kéo ống quần lên nín thở cố bước vào mà xịt rửa, quyên thấy vậy đứng cười ha há khoái chí. Mấy thằng l*n này nhờ có em quyên mà tao phải vầy, moá cay thế nhỉ ở nhà ba mẹ tao còn chưa phục vụ như vậy.
Đang chà rửa toilet thì quyên kêu tao đi ra cho em đi vệ sinh cái, tao đang bực bội bỗng chuyển qua nứng với những suy nghĩ, có lúc nào bằng lúc này mà nảy giờ tao không nghĩ ra nhỉ? Hai thằng kia ngủ mẹ rồi. Tao trả lời em:
- Vào tiểu đại dưới sàn đi anh chà rửa luôn, không thấy đang chà rửa toilet sao? Sao mà đi.
- Anh điên hả?
- Tụi nó ngủ như chết giờ sập nhà nó cũng không thức nữa.
- Em ngại lắm, anh ra nhanh đi.
- Không, làm như chưa ấy hả gì mà ngại?
Em cũng phải vào đóng cửa với cái sự lì lợm có tính toán của tao. Vừa đóng cửa cái máu dâm tao nổi lên, người nóng hừng hực khó tả, thằng em tao nó trồi lên nữa.
Tao lấy vòi xịt rửa gấp gáp, em kêu tao lấy giùm miếng giấy. Tao đưa em rồi đứng chờ sẵn phía sau, em vừa đứng định kéo quần lên thì tao chụp hai tay em kéo ngược vào lòng tao.
Em không dám nói lớn thành lời mà chỉ lí nhí:
- Anh khùng hả? Anh 2 mà thấy chắc ổng giết em quá.
- Nó ngủ say lắm rồi, em giữ im lặng là được.
Tao nói sát tai em, từ từ lấy lưỡi chạm vào tai em, em vẫn như lần trước cứ như điện giật bật người lên. Tao lê la từ tai cổ bên phải rồi chuyển dần sang trái.
Tay tao buông tay em ra, tay trái tao mò lên ngực nơi mà tao thích nhất, tay phải tao hướng xuống vùng tam giác vàng. Em khép gối lại lấy tay nắm tao lại, tao phải lấy chân chiêm vào giữa hai chân em vùng tay ra tiếp tục, do quần em còn nằm dưới gối thêm chân tao chiêm vào thì em hoàn toàn bất lực với tao chỉ im lặng hưởng theo chẳng dám phát ra tiếng động.
Tao vừa chạm đến vẹm em thì chất nhờn nó đã nhầy nhụa dưới đó rồi, tao lấy ngón tay vọc nhẹ bên ngoài như thoa điều chất nhờn đó ra, làm người em uốn éo tay em đưa lên tự bụm miệng mình lại.
Tao tập trung vào hai bàn tay mình nên ngẫn đầu lên tập trung. Ngón tay tao bắt đầu đưa nhẹ vào một ít rồi kéo ra cứ thế dần sâu hơn, đến khi vào gần một lóng tay em ưởng người về trước nói
- Á...a... Đau em anh.
- Anh làm nhẹ em thả mình theo đi đừng gòng.
A....a....aaa tiếng riêng nhẹ nhàng vu dương từ em ngày càng nhiều. Thằng em tao lâu lâu nó cũng giật lên mạnh như muốn thoát ra khỏi ngục tù, tao đè sát vào mông em đẩy đưa như đang an ủi nó.