Tiếp phần 17.
Rồi một bữa H vô tình bị phỏng tay, phỏng nhẹ thôi, ẻm không mè nheo hay khóc la gì, những tao thấy xót lắm. Tao nói chắc như đinh là từ bây giờ về sau em đừng có nấu nướng gì nữa, cãi anh thì bếp núc gì dẹp mẹ hết đi ra ngoài ăn. Ở có 2 đứa thì tao cũng hay nói tục với những khi bực tội thì chửi thề một tí, chắc cũng không có thái quá với H, tao nghĩ vậy. H mếu mếu bảo tại em muốn phụ anh chứ bộ, tao ôm ẻm vào lòng bảo anh hông có la em, tại thương hông muốn em làm, với lại nấu dở ẹt chó còn chê, H đấm vào ngực tao mấy cái đau thấy mẹ rồi bảo, chó này nè, chó này húp không sót miếng nào.
-tại chết đói
-nhớ nhé, mai mốt bệnh bỏ luôn
-ừa, bỏ đi, phải chi bỏ được thì tốt. Tao nói thật lòng, còn H thì tưởng giỡn nên nhõng nhẽo nhìn cũng gợi đòn lắm, mấy bữa rồi bệnh có làm ăn gì đâu, giờ khoẻ thằng em cũng biểu tình. Tao bảo H
-em muốn phụ anh hông
-dạ, làm gì
-phụ với anh dạy dỗ thằng em anh
-ủa anh có thằng em nào
-thằng dưới háng kìa, nó cứ ngóc đầu lên đòi đụ em
-dô duyên, muốn chết hông
-muốn, chết dưới háng em là đẹp
-oke, biết tay chị nhe em.
Rồi tao với H cũng quấng với nhau cả buổi đó. Muốn đứt hơi nhưng lâu không ra ngoài, phòng ngột ngạt quá nên rủ H đi dạo. H tất nhiên là vui lắm, 2 đứa đi lòng vòng H đòi ăn linh tinh nhưng tao hông cho, bụng yếu ăn vớ vẩn về lại ỉa chảy. Nhưng H mè nheo quá tao cũng chiều. Ở với nhau lâu và đến bây giờ tao với H chưa có đi ăn sang với tao lần nào. Thích món gì thì tao tự nấu cho ăn, cũng có ngon có dở nhưng ấm áp. H cũng muốn vậy, vì chắc vì H cũng không có nhu cầu, đâu có thiếu thốn gì mà nhịn thèm, tại ẻm cũng giản dị. Rồi khoẻ lại, tao cũng lao vào học hành, làm thêm, để chăm lo cho cái tổ ấm mới nhú, tiền của H tao cũng có xài chứ không phải không có, nhưng không thái quá, nói chung tao cố gắng làm tốt nhất có thể là được. Bình thường thì tao đi xe tao, còn đi với H thì chạy xe H, tại xe ẻm xịn, kk. Có đồ tốt thì sao để ẻm phải xài đồ dỏm, vả lại có ngủ mới bỏ một cục tiền ở phòng để chúng nó vác, đất khách quê người đéo tin thằng nào. Rồi bà già cứ điện thoại lên cằng nhằng miết, nào là chia tay sớm bớt đau khổ, dòng họ cũng gọi lên hỏi han quan tâm nhiều hơn nhưng chốt lại vẫn khuyên tao bỏ H. Lần đầu đứng trước cú sốc như vậy tao cũng mệt mỏi lắm, đâm ra hút thuốc nhiều hơn, rồi sinh nhậu nhẹt, H cũng hỏi han nhiều nhưng tao nói lảng. Nhức đầu với bà già quá tao bỏ sdt cũ để khỏi nghe tụng kinh, rồi bả sợ tao có chuyện gì nên tìm lên tới ổ. Tao nói mất đt cho qua chuyện rồi bả cũng mua cái mới, rồi cằng nhằng các kiểu, tao xuôi cho qua. Phải chi tao là thằng không biết suy nghĩ, thì đã không làm chuyện ngu ngốc, người ta bảo tính quá hoá dại, tao thấy đúng là vậy. Tao lo quá xa, nếu cứ vậy mà ăn ngủ đụ địt thì có sao, tao thương H, H thương tao, hiện tại tao vẫn sống tốt. Nhưng không, cãi bà già rồi tiền đâu đóng tiền học, cưới về ăn đâu ở đâu, rồi bà già tao sẽ đối xử với H thế nào, tao con ruột còn chịu không nỗi huống hồ gì con không đẻ, rồi món tiền mà bà già đã lót tay để giữ việc làm cho tao, rồi rủi may có sự cố gì thì H phải bị dư luận đay nghiến đến mức nào, rồi những lời cà khịa của đám bạn, trước mặt thì khen tốt số, có số hưởng, sau lưng thì bám váy đàn bà, chó chui gầm chạng,... Tao thật sự mệt, mượn rượu để quên đi tất cả. Rồi tao cũng quyết định chia tay. Lúc đầu thì tao nói nhẹ, tao nói với H hay là mình chia tay đi, anh không xứng với em, nếu có thể thì em đợi anh nếu em đợi được đến khi anh thành công anh sẽ cưới em. H bảo tao đừng có suy nghĩ nhiều, điên quá. Xuôi đi ít hôm tao nói nặng hơn, anh chịu hết nỗi rồi, anh chỉ giả vờ để quen em thôi, anh còn nhớ nyc, anh quen để đụ thôi, rồi H cứ ôm tao và khóc, tao càng nói H càng ôm chặt hơn, rồi lao vào tao, chủ động đụ tao, tao cũng không cản trở, tao đụ càng hăng hơn, như trút hết những buồn phiền bấy lâu vào lồn H. Rồi tao thay đổi, tao cố thể hiện để chứng mình điều tao nói với H là sự thật. Tao bỏ bê tất cả, ăn nhậu tụ tập thuốc men chè chén, về phòng gặp nhau hoặc là tao ngủ, hoặc là tao đụ H. H cũng chiều tao, ban đầu thì đem đồ đi giặt ủi, mua cơm tiệm về chờ tao ăn, tiền phòng, tiền điện, tiền nước... ẻm lo tất. Rồi tao vẫn không thay đổi, H cũng nghỉ khóc, mà bắt đầu tự làm việc nhà, nhìn ẻm làm tao thương lắm, tao muốn ôm H, xin lỗi ẻm và khóc vì tao rất xót cho ẻm và càng thương ẻm nhiều hơn. Rồi một ngày H bị phỏng lần 2, lúc tao về thấy cánh tay ẻm đỏ lên là tao muốn lao vào hỏi thăm chăm sóc các kiểu, nhưng không, tao như hoá điên, tao gom tất cả, hất bỏ cơm canh gì hết, tống mọi thứ vào thùng rác. Nhìn em ngồi trong góc lủi thủi khóc tao rất đau lòng. Tao dùng hết mọi từ ngữ mà con người thường không dành cho nhau để cố chấm dứt mọi sự níu kéo từ em. "Em đi đi, tôi chán nhìn mặt em lắm rồi, đồ vô dụng". Cuối cùng ẻm cũng chịu hết nỗi, ẻm lủi thủi bỏ về phòng Q.
Thôi tao không viết được nữa, đau lòng quá, tao tạm nghỉ một lát. Gọi cho Q để nó bolobala một hồi cho khuây khoả.
Rồi một bữa H vô tình bị phỏng tay, phỏng nhẹ thôi, ẻm không mè nheo hay khóc la gì, những tao thấy xót lắm. Tao nói chắc như đinh là từ bây giờ về sau em đừng có nấu nướng gì nữa, cãi anh thì bếp núc gì dẹp mẹ hết đi ra ngoài ăn. Ở có 2 đứa thì tao cũng hay nói tục với những khi bực tội thì chửi thề một tí, chắc cũng không có thái quá với H, tao nghĩ vậy. H mếu mếu bảo tại em muốn phụ anh chứ bộ, tao ôm ẻm vào lòng bảo anh hông có la em, tại thương hông muốn em làm, với lại nấu dở ẹt chó còn chê, H đấm vào ngực tao mấy cái đau thấy mẹ rồi bảo, chó này nè, chó này húp không sót miếng nào.
-tại chết đói
-nhớ nhé, mai mốt bệnh bỏ luôn
-ừa, bỏ đi, phải chi bỏ được thì tốt. Tao nói thật lòng, còn H thì tưởng giỡn nên nhõng nhẽo nhìn cũng gợi đòn lắm, mấy bữa rồi bệnh có làm ăn gì đâu, giờ khoẻ thằng em cũng biểu tình. Tao bảo H
-em muốn phụ anh hông
-dạ, làm gì
-phụ với anh dạy dỗ thằng em anh
-ủa anh có thằng em nào
-thằng dưới háng kìa, nó cứ ngóc đầu lên đòi đụ em
-dô duyên, muốn chết hông
-muốn, chết dưới háng em là đẹp
-oke, biết tay chị nhe em.
Rồi tao với H cũng quấng với nhau cả buổi đó. Muốn đứt hơi nhưng lâu không ra ngoài, phòng ngột ngạt quá nên rủ H đi dạo. H tất nhiên là vui lắm, 2 đứa đi lòng vòng H đòi ăn linh tinh nhưng tao hông cho, bụng yếu ăn vớ vẩn về lại ỉa chảy. Nhưng H mè nheo quá tao cũng chiều. Ở với nhau lâu và đến bây giờ tao với H chưa có đi ăn sang với tao lần nào. Thích món gì thì tao tự nấu cho ăn, cũng có ngon có dở nhưng ấm áp. H cũng muốn vậy, vì chắc vì H cũng không có nhu cầu, đâu có thiếu thốn gì mà nhịn thèm, tại ẻm cũng giản dị. Rồi khoẻ lại, tao cũng lao vào học hành, làm thêm, để chăm lo cho cái tổ ấm mới nhú, tiền của H tao cũng có xài chứ không phải không có, nhưng không thái quá, nói chung tao cố gắng làm tốt nhất có thể là được. Bình thường thì tao đi xe tao, còn đi với H thì chạy xe H, tại xe ẻm xịn, kk. Có đồ tốt thì sao để ẻm phải xài đồ dỏm, vả lại có ngủ mới bỏ một cục tiền ở phòng để chúng nó vác, đất khách quê người đéo tin thằng nào. Rồi bà già cứ điện thoại lên cằng nhằng miết, nào là chia tay sớm bớt đau khổ, dòng họ cũng gọi lên hỏi han quan tâm nhiều hơn nhưng chốt lại vẫn khuyên tao bỏ H. Lần đầu đứng trước cú sốc như vậy tao cũng mệt mỏi lắm, đâm ra hút thuốc nhiều hơn, rồi sinh nhậu nhẹt, H cũng hỏi han nhiều nhưng tao nói lảng. Nhức đầu với bà già quá tao bỏ sdt cũ để khỏi nghe tụng kinh, rồi bả sợ tao có chuyện gì nên tìm lên tới ổ. Tao nói mất đt cho qua chuyện rồi bả cũng mua cái mới, rồi cằng nhằng các kiểu, tao xuôi cho qua. Phải chi tao là thằng không biết suy nghĩ, thì đã không làm chuyện ngu ngốc, người ta bảo tính quá hoá dại, tao thấy đúng là vậy. Tao lo quá xa, nếu cứ vậy mà ăn ngủ đụ địt thì có sao, tao thương H, H thương tao, hiện tại tao vẫn sống tốt. Nhưng không, cãi bà già rồi tiền đâu đóng tiền học, cưới về ăn đâu ở đâu, rồi bà già tao sẽ đối xử với H thế nào, tao con ruột còn chịu không nỗi huống hồ gì con không đẻ, rồi món tiền mà bà già đã lót tay để giữ việc làm cho tao, rồi rủi may có sự cố gì thì H phải bị dư luận đay nghiến đến mức nào, rồi những lời cà khịa của đám bạn, trước mặt thì khen tốt số, có số hưởng, sau lưng thì bám váy đàn bà, chó chui gầm chạng,... Tao thật sự mệt, mượn rượu để quên đi tất cả. Rồi tao cũng quyết định chia tay. Lúc đầu thì tao nói nhẹ, tao nói với H hay là mình chia tay đi, anh không xứng với em, nếu có thể thì em đợi anh nếu em đợi được đến khi anh thành công anh sẽ cưới em. H bảo tao đừng có suy nghĩ nhiều, điên quá. Xuôi đi ít hôm tao nói nặng hơn, anh chịu hết nỗi rồi, anh chỉ giả vờ để quen em thôi, anh còn nhớ nyc, anh quen để đụ thôi, rồi H cứ ôm tao và khóc, tao càng nói H càng ôm chặt hơn, rồi lao vào tao, chủ động đụ tao, tao cũng không cản trở, tao đụ càng hăng hơn, như trút hết những buồn phiền bấy lâu vào lồn H. Rồi tao thay đổi, tao cố thể hiện để chứng mình điều tao nói với H là sự thật. Tao bỏ bê tất cả, ăn nhậu tụ tập thuốc men chè chén, về phòng gặp nhau hoặc là tao ngủ, hoặc là tao đụ H. H cũng chiều tao, ban đầu thì đem đồ đi giặt ủi, mua cơm tiệm về chờ tao ăn, tiền phòng, tiền điện, tiền nước... ẻm lo tất. Rồi tao vẫn không thay đổi, H cũng nghỉ khóc, mà bắt đầu tự làm việc nhà, nhìn ẻm làm tao thương lắm, tao muốn ôm H, xin lỗi ẻm và khóc vì tao rất xót cho ẻm và càng thương ẻm nhiều hơn. Rồi một ngày H bị phỏng lần 2, lúc tao về thấy cánh tay ẻm đỏ lên là tao muốn lao vào hỏi thăm chăm sóc các kiểu, nhưng không, tao như hoá điên, tao gom tất cả, hất bỏ cơm canh gì hết, tống mọi thứ vào thùng rác. Nhìn em ngồi trong góc lủi thủi khóc tao rất đau lòng. Tao dùng hết mọi từ ngữ mà con người thường không dành cho nhau để cố chấm dứt mọi sự níu kéo từ em. "Em đi đi, tôi chán nhìn mặt em lắm rồi, đồ vô dụng". Cuối cùng ẻm cũng chịu hết nỗi, ẻm lủi thủi bỏ về phòng Q.
Thôi tao không viết được nữa, đau lòng quá, tao tạm nghỉ một lát. Gọi cho Q để nó bolobala một hồi cho khuây khoả.


