Anh có biết điều gì buồn nhất trong chuyện của chúng mình không? Đó là ngày chúng ta cùng im lặng và lặng lẽ nhìn mọi ký ức dần mờ đi. Cảm giác đó thật tệ khi nhận ra yêu thương ấy rồi cũng chẳng còn nghĩa lý gì, chân thành ấy hoá ra cũng chỉ là tạm bợ đời nhau.
Có lẽ tình yêu của chúng ta quá nhỏ bé, nên mới dễ dàng buông xuôi như vậy. Anh nói chia tay và em thôi níu kéo, em thinh lặng bước đi, cuối cùng thì mọi đắm say chếnh choáng ấy cũng đến ngày hết hạn và chết dần theo thời gian.
Đã biết trước kết cục sẽ dang dở, sao ngày đó chúng ta lại chọn đắm say?



thôi , đi ăn sáng 







