×
Có những kỷ niệm chẳng cần gọi tên, chỉ đủ để mỉm cười khi nhớ lại. Em bước vào đời anh không như một mối tình, cũng chẳng phải thoáng qua cho vui, mà giống như một khoảng trời riêng – nơi cả hai được tự do là chính mình.
Anh nhớ những buổi tối ngồi bên em, chẳng cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu. Không hẹn thề, chẳng ràng buộc, nhưng vẫn có những phút giây ngọt ngào đến mức người ta dễ lầm tưởng đó là tình yêu.
Em hay cười nửa đùa nửa thật: “Mình đâu phải gì của nhau…” – vậy mà cái cách em dựa vào vai anh lại khiến anh muốn giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút. Đôi khi, anh nghĩ chính sự mập mờ đó mới làm nên sức hút, vừa gần vừa xa, vừa thân quen vừa lạ lẫm.
Có thể một ngày, cả hai sẽ rẽ lối, chẳng còn tìm đến nhau nữa. Nhưng anh biết, khi vô tình nhớ lại, em sẽ vẫn là một “khoảng mờ dịu dàng” trong thanh xuân của anh – không rõ ràng, nhưng đủ để ấm lòng.



