Tâm trạng không tốt nên lan man tí.
Ngày xx/yy
Hôm nay dẫn đám khách ngoài HN vào SG đi ăn nhậu, sau khi tê lê phê nhìn mặt thằng nào cũng hiện lên chữ LỒN trên mặt. Biết ý các con giời muốn gì nên gọi mama setup phòng hát cho họa mi vào hót.
Dcm bọn công chức nhà nước thằng nào nhìn cũng đạo mạo trí thức mở miệng ra là lý tưởng này đạo đức nọ, hở tí là dạy đời chú phải thế lọ thế chai, nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì như như cầm thú trở về lối sống nguyên thủy của giống đực. Đồng ý là đàn ông thằng nào cũng thèm loz nhưng muốn gì cũng phải tôn trọng người ta một tí, ít nhất thì cũng như con người với nhau. Đáng tuổi cha chú người ta thì cũng nên biết cách sống sao cho phải.
Kết thúc chầu nhậu cũng là lúc họa mi muốn bay về tổ, thằng ml đối tác còn vỗ vai mình, "chú mày biết hưởng thụ đấy".
Ra về mà trong lòng cảm thấy khó tả, cảnh tượng này chẳng phải đã quá quen rồi sao, bỗng nhiên sao lại thấy lòng mình chua chát vậy, cứ như 1 thằng ma cô nhận ít tiền bo của khách. Ghé vào quán cafe quen thuộc chọn 1 góc vắng, lặng nhìn dòng người tấp nập ra về bỗng cảm thấy sao lạc lõng quá. Lòng chợt nhớ về những nụ cười vô hồn ẩn sau lớp son phấn khi nãy. Chẳng biết khi đêm về có ai lau khô những giọt lệ đằng sau lớp mặt nạ đó không.
Ngày xx/yy
Hôm nay dẫn đám khách ngoài HN vào SG đi ăn nhậu, sau khi tê lê phê nhìn mặt thằng nào cũng hiện lên chữ LỒN trên mặt. Biết ý các con giời muốn gì nên gọi mama setup phòng hát cho họa mi vào hót.
Dcm bọn công chức nhà nước thằng nào nhìn cũng đạo mạo trí thức mở miệng ra là lý tưởng này đạo đức nọ, hở tí là dạy đời chú phải thế lọ thế chai, nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì như như cầm thú trở về lối sống nguyên thủy của giống đực. Đồng ý là đàn ông thằng nào cũng thèm loz nhưng muốn gì cũng phải tôn trọng người ta một tí, ít nhất thì cũng như con người với nhau. Đáng tuổi cha chú người ta thì cũng nên biết cách sống sao cho phải.
Kết thúc chầu nhậu cũng là lúc họa mi muốn bay về tổ, thằng ml đối tác còn vỗ vai mình, "chú mày biết hưởng thụ đấy".
Ra về mà trong lòng cảm thấy khó tả, cảnh tượng này chẳng phải đã quá quen rồi sao, bỗng nhiên sao lại thấy lòng mình chua chát vậy, cứ như 1 thằng ma cô nhận ít tiền bo của khách. Ghé vào quán cafe quen thuộc chọn 1 góc vắng, lặng nhìn dòng người tấp nập ra về bỗng cảm thấy sao lạc lõng quá. Lòng chợt nhớ về những nụ cười vô hồn ẩn sau lớp son phấn khi nãy. Chẳng biết khi đêm về có ai lau khô những giọt lệ đằng sau lớp mặt nạ đó không.







)