Tôi không nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy.
Từ một người giữ vợ kín đáo, thậm chí hơi ích kỷ, giờ tôi lại là kẻ mở máy ảnh, xoay đèn, chỉnh nét để cho hàng trăm người đàn ông lạ ngắm nhìn nơi từng là “bí mật thiêng liêng” của vợ mình.
Sau hai phần đầu khá “nhẹ nhàng”, tôi và cô ấy bắt đầu thấy không còn sợ ánh nhìn từ người khác nữa. Ngược lại, chúng tôi bắt đầu thèm cảm giác đó…
Và nhất là sau hàng loạt inbox, comment của anh em:
“Cho tụi tôi xem cô bé của vợ ông đi, đừng úp mở nữa!”
“Bên dưới sẽ trông như thế nào nhỉ?”
Nhưng dạo gần đây vợ chồng tôi cũng hơi nhiều việc một phần là cô ấy vừa mới " rụng dâu " nên hôm nay mới có đủ sức khoẻ để chụp ảnh và kèm theo vài lời tâm sự của một người chồng như tôi
Lưng trần trong ánh đèn mờ
Không cần tôi hướng dẫn.
Cô ấy đứng dậy, bước tới giữa gương , xoay lưng lại và ô– rồi chủ động tạo dáng.
Lưng trần, tóc xõa, ánh đèn vàng chiếu xiên xuống làn da mịn.
Tay tôi đặt ở bụng cô ấy. Nhưng mắt cô ấy không nhìn tôi.
Cô ấy nghiêng đầu, ưỡn ngực, vặn mình như thể muốn ép chặt bộ ngực vào ai đó đang đứng phía sau…
“Nếu là tay người khác thì sao?” – cô ấy thì thầm khi tôi chụp tấm này.
“Nếu một gã lạ mặt, cao to, ngồi nhìn em thế này, rồi tiến lại gần, kéo dây ren xuống…”
Tôi không trả lời. Chỉ nhìn vào mắt cô ấy – và thấy chính mình cũng đang muốn điều đó.
Vợ tôi đẹp nhất khi biết mình đang bị thèm khát, và càng đẹp hơn khi sẵn sàng cho một người khác chạm vào !
Cô ấy dựa vào ngực tôi, nhưng không phải để tìm hơi ấm.
Thứ cô ấy cần lúc này là cảm giác bị chiếm lấy – từ một ai đó không phải tôi.
Hai chân cô ấy dang ra, mềm ngoan như một lời mời không nói thành lời.
Tôi thì thầm bên tai:
“Em đang tưởng tượng người đó đang ở giữa hai đùi em, đúng không?”
Cô ấy cắn môi, khẽ gật.
Người xa lạ, chưa chạm bao giờ, nhưng đủ cứng rắn, đủ thật, và dám tiến đến.
Vợ tôi đang sẵn sàng. Tôi cũng vậy.
Chỉ chờ một người biết bước vào, đúng lúc…
Nếu có người muốn chạm đến nơi mà hàng trăm ánh mắt đang khao khát,
tôi sẽ chỉ nhìn đến 3 điều:
Tinh tế – vì vợ tôi không cần kẻ háo thắng, chỉ cần người biết chơi đẹp.
Thể chất – không cần lực sĩ, chỉ cần biết khi nào phải mạnh, khi nào phải dịu
Tiềm lực – không để mua cô ấy, mà để xứng đáng với thế giới cô ấy đang bước vào.
Nếu anh cảm thấy mình có thể khiến cô ấy ướt bằng ánh nhìn, và rên thật bằng một kỹ năng –
thì hãy inbox tôi.
Nhưng đừng gửi ảnh khoe hàng. Hãy viết một lời đề nghị… khiến tôi phải ghen.
Tôi chờ tin nhắn. Còn cô ấy… đang ngủ cạnh tôi, khỏa thân.
Và miệng vẫn mỉm cười.
Từ một người giữ vợ kín đáo, thậm chí hơi ích kỷ, giờ tôi lại là kẻ mở máy ảnh, xoay đèn, chỉnh nét để cho hàng trăm người đàn ông lạ ngắm nhìn nơi từng là “bí mật thiêng liêng” của vợ mình.
Sau hai phần đầu khá “nhẹ nhàng”, tôi và cô ấy bắt đầu thấy không còn sợ ánh nhìn từ người khác nữa. Ngược lại, chúng tôi bắt đầu thèm cảm giác đó…
Và nhất là sau hàng loạt inbox, comment của anh em:
“Cho tụi tôi xem cô bé của vợ ông đi, đừng úp mở nữa!”
“Bên dưới sẽ trông như thế nào nhỉ?”
Nhưng dạo gần đây vợ chồng tôi cũng hơi nhiều việc một phần là cô ấy vừa mới " rụng dâu " nên hôm nay mới có đủ sức khoẻ để chụp ảnh và kèm theo vài lời tâm sự của một người chồng như tôi
Lưng trần trong ánh đèn mờ
Không cần tôi hướng dẫn.
Cô ấy đứng dậy, bước tới giữa gương , xoay lưng lại và ô– rồi chủ động tạo dáng.
Lưng trần, tóc xõa, ánh đèn vàng chiếu xiên xuống làn da mịn.
Tay tôi đặt ở bụng cô ấy. Nhưng mắt cô ấy không nhìn tôi.
Cô ấy nghiêng đầu, ưỡn ngực, vặn mình như thể muốn ép chặt bộ ngực vào ai đó đang đứng phía sau…
“Nếu là tay người khác thì sao?” – cô ấy thì thầm khi tôi chụp tấm này.
“Nếu một gã lạ mặt, cao to, ngồi nhìn em thế này, rồi tiến lại gần, kéo dây ren xuống…”
Tôi không trả lời. Chỉ nhìn vào mắt cô ấy – và thấy chính mình cũng đang muốn điều đó.
Vợ tôi đẹp nhất khi biết mình đang bị thèm khát, và càng đẹp hơn khi sẵn sàng cho một người khác chạm vào !
Cô ấy dựa vào ngực tôi, nhưng không phải để tìm hơi ấm.
Thứ cô ấy cần lúc này là cảm giác bị chiếm lấy – từ một ai đó không phải tôi.
Hai chân cô ấy dang ra, mềm ngoan như một lời mời không nói thành lời.
Tôi thì thầm bên tai:
“Em đang tưởng tượng người đó đang ở giữa hai đùi em, đúng không?”
Cô ấy cắn môi, khẽ gật.
Người xa lạ, chưa chạm bao giờ, nhưng đủ cứng rắn, đủ thật, và dám tiến đến.
Vợ tôi đang sẵn sàng. Tôi cũng vậy.
Chỉ chờ một người biết bước vào, đúng lúc…
Nếu có người muốn chạm đến nơi mà hàng trăm ánh mắt đang khao khát,
tôi sẽ chỉ nhìn đến 3 điều:
Nếu anh cảm thấy mình có thể khiến cô ấy ướt bằng ánh nhìn, và rên thật bằng một kỹ năng –
thì hãy inbox tôi.
Nhưng đừng gửi ảnh khoe hàng. Hãy viết một lời đề nghị… khiến tôi phải ghen.
Và miệng vẫn mỉm cười.





